Bốn Mùa Như Mây
Noel đã tàn, mùa Đông cũng hết.
Cô bé mùa đông đang chuẩn bị bỏ đi, nhường chỗ cho nàng tiên mùa xuân trở về bên thành phố. Mùa đông của thành phố chợt đến rồi chợt đi như thế, không ai có cảm giác lạnh mà chỉ thấy như nắng nhiều hơn và hơi nóng càng them ngột ngạt. Thỉnh thoảng trời mưa lất phất, nhưng chẳng biết là mưa xuân hay mưa phùn mùa đông còn sót lại.
Trong sân trường lá cứ rơi, gió cứ thổi và hoa cứ rụng. Bốn mùa lặng lẽ trôi…
Bốn mùa lặng lẽ trôi như cô bạn tôi bốn mùa lặng lẽ bước. Mái tóc ngắn của Tường Oanh dường như không đủ sức để chuyển lay mùa. Thỉnh thoảng Tường Oanh cười vạt nắng có chao nghiêng. Nhưng chưa bao giờ thấy Tường Oanh vuốt tóc mà khiến cho mùa lơ lửng. Đôi mắt sáng tỏ, khuôn mặt thông minh, mọi cử chỉ của Oanh cũng chậm rãi và điềm tĩnh như khi mùa thay lá. Một ngày của Oanh chắc hẳn là không vội vã, ít tiếng động và màu sắc giản dị.
Bức tranh của Tường Oanh không có màu đỏ rực rỡ, màu hồng nữ tính hay màu tím lãng mạn… thay vào đó là những gam màu ta dễ dàng tìm thấy mọi nơi, mọi lúc trong sân trường bốn mùa tĩnh lặng ấy. Có những buổi trưa vàng rực nắng, trong chiếc áo khoác màu xám thân quen, Oanh với dáng vẻ thanh tao bước đi dưới tầng cây xanh ngắt của sân trường. Nhiều lần tôi đã tình cờ, chỉ là tình cờ thôi, đạp xe phía sau Tường Oanh và cứ đi chung một đường với Oanh mà Oanh không hề hay biết, cho đến khi Oanh rẽ qua ngã tư và trở về nhà.
Nhờ vậy mà tôi đã có dịp quan sát. Nhìn một cách chung và tổng quát nhất, chắc chắn Tường Oanh là một người bạn tốt, không biết oán giận, không gây phiền cho ai và có lẽ chưa bao giờ làm tổn thương bạn bè. Phải chăng Oanh đang ấp ủ một ước mơ, một hoài bão? Tôi vẫn tự hỏi: “Không biết sau này Oanh muốn làm gì nhỉ?”
Buổi sáng nhiều hôm đến trường sớm, gặp Tường Oanh ngồi một mình trong lớp, tôi vẫn hay gọi:
“Xin chào!”
Tường Oanh im lặng rất lâu rồi mới lặng lẽ đáp lại khe khẽ như thì thầm:
“Chào.”
Bốn mùa như mây…
Xan San