Đêm Thành Phố Đầy Sao

Trong thành phố có một cây cầu. Bên chân cầu có cây bông già thân xù xì gớm ghiếc, ngọn vươn cao, cành mở rộng, tán lá xum xuê và quả mọc chi chít. Hằng ngày, những quả bông tách vỏ để lộ những sợi bông trắng muốt. Cơn gió thoảng qua, cành lá khẽ lay động, hàng ngàn sợi bông trắng muốt tung bay giữa khoảng không để gió cuốn đi.

Một hôm, sợi bông lượn lờ hồi lâu rồi hạ xuống đường. Nó bay qua hàng xe chật cứng, lượn qua các hàng quán ồn ào, ngang qua chợ nhộn nhịp, rồi rẽ vào con hẻm nhỏ nằm khuất dưới các tòa cao ốc. Con hẻm này được gọi là xóm nước đen, bởi nó thông ra dòng sông đen ngòm của thành phố. Sợi bông bồng bềnh trôi giữa hai bên nhà cửa lụp xụp, mái lợp bằng lá dừa hay những miếng gỗ mục nát. Những chai, lọ, rác thải đổ ngổn ngang trong xóm, mùi hôi thối từ nước sông bốc lên nồng nặc.

Có đám trẻ mặt mũi lem luốc đang đuổi bắt nhau. Sợi bông bay ngang qua chúng. Chúng thích thú nhảy cỡn lên, reo hò tán loạn vồ lấy sợi bông. Một người đàn bà ngồi gần đó khẽ mỉm cười nhìn chúng rồi lại quay vào với chậu quần áo đặc quánh bùn đất.

Đám trẻ không tài nào bắt lấy được sợi bông. Sợi bông len lỏi qua những ngón tay nhỏ bé, luồn lách thật tài tình, thế rồi nó bay lên thật cao, xoáy tròn trên không và lặng lờ trôi đi, bỏ lại lũ trẻ mặt tiu nghỉu nhìn theo tiếc nuối.

Sợi bông trôi mãi trong xóm. Sau cùng, nó đậu xuống cái thùng gỗ trước cửa một căn nhà méo mó, loang lổ cái màu đen sỉn. Trong nhà có tiếng quát the thé vang lên:

– Thằng nhãi! Sáng mờ mắt ra rồi còn ngồi đấy à?

Đang đi cầu, Thành vội kéo quần lên. Nó lảo đảo suýt ngã xuống nước, bởi nhà cầu chỉ là ba tấm gỗ chụm lại, nổi trên mặt sông. Nó vội vã chụp lấy cái bị. “Đét!” ông bố lúc nào cũng say khướt, quất sợi mây vào đít nó. Mặt nhăn nhó nó hốt hoảng chạy ra khỏi nhà. Miếng ván dùng làm cửa mở ra thật mạnh, nó cắm đầu chạy. Sợi bông bị hất tung lên.

Ra đến đường lớn, Thành đi chậm lại. Bước chân vẫn thoăn thoắt, đôi mắt mở to, cái đầu ngó nghiêng. Nó ghé vào vỉa hè hay các quán nước. Cầm cây sắt móc những cái túi, vỏ chai hay lon nước bỏ vào bị trên vai.

Trong quán nước, hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau. Họ ăn mặc lịch sự có vẻ là người trí thức. Một ông cầm tờ báo chăm chú đọc, còn người kia thỉnh thoảng lại đưa ly cà phê lên miệng nhấm một ngụm rồi chép miệng, lắc đầu. Danh bước đến, câm lặng xòe tập vé số ra trước mặt hai người, tay đưa qua đưa lại để gây sự chú ý. Người đàn ông đặt tờ báo xuống, mỉm cười điềm tĩnh.

– Ông thấy thế nào? Theo ông thì có nên không? – Người đối diện hỏi.

– Nên quá ấy chứ! – Uống một ngụm nước, ông này đáp.

– Không! Sao lại nên? Như thế thật chẳng tốt chút nào. Từ trước đến giờ Đà Lạt đã thuộc Lâm Đồng rồi, nếu bây giờ tách riêng ra để trở thành một thành phố trực thuộc trung ương chẳng phải sẽ tốn kém lắm sao? Đất nước ta đã có quá nhiều tỉnh, thành rồi. Chi bằng, ta cứ quản lí tốt Lâm đồng trước đã, đến lúc ấy thì Đà Lạt sẽ tự khắc tốt thôi.

– Không được! Ông nói vậy là mới nhìn một mặt của vấn đề mà thôi. Này nhé, khi Đà Lạt được tách ra khỏi Lâm Đồng để trở thành một thành phố trực thuộc trung ương thì sẽ có nhiều thuận lợi hơn, nhiều điều kiện hơn để cải thiện và phát triển trực tiếp cả về môi trường lẫn kinh tế, du lịch… mà không cần phải tốn kém đầu tư thông qua Lâm Đồng…

Ông kia cắt ngang:

– Nói như ông thì chẳng phải sẽ kìm hãm sự phát triển của Lâm Đồng hay sao!

– Không phải là kìm hãm mà là đầu tư trực tiếp vào nơi cần thiết…

– Thế Lâm Đồng không cần chắc, nó cũng trực thuộc trung ương đấy!

Cứ cãi qua cãi lại, hai ông thành ra cãi nhau lúc nào không biết. Danh bước đến bàn nước kế bên, xòe tập vé số ra. Chàng trai đang nói chuyện với người yêu chỉ lắc đầu không nhìn nó. Anh mỉm cười nhìn bạn gái đang thẹn thùng đưa ly nước lên môi.

Chán nản, Danh bước ra khỏi quán nước, sau lưng còn nghe văng vẳng tiếng tờ báo đập xuống bàn “bộp bộp”, tiếng hai người đàn ông the thé:

– Tách là giải pháp đúng đắn! Ông đừng ấu trĩ nữa…

– Ngược lại ấy là điều ngu dốt, không cần tách là biện pháp sáng suốt!

Xe vẫn chạy trên đường tấp nập, đời vẫn trôi tựa nước chảy ra khơi, chẳng ai thèm để ý đến Danh. Tất cả cứ câm lặng vờ như không thấy, không nghe, không biết.

Quá trưa, ánh nắng cháy rát trên vai áo. Thành đưa bàn tay đầy ghét quẹt mồ hôi trên mặt, bộ dạng lếch thếch bước dần về phía trước, chẳng biết là đi đâu. Ngang qua công viên, mệt quá, nó ngồi xuống. Bầu trời cao vời vợi, trong xanh không một bóng mây. Ánh nắng vàng tươi như đổ lửa xuyên qua từng ngọn cây kẽ lá. Mặt đường lấp lánh như sương sớm long lanh. Một chút gió hiu hiu thổi, cánh bướm khẽ chập chờn bay lượn trên bãi cỏ.

– Này! Ăn bánh chứ! – Danh gọi to.

Nó chạy đến ngồi cạnh Thành.

Danh mười hai tuổi lớn hơn Thành ba tuổi. Hai đứa ở chung xóm và chơi với nhau như anh em. Buổi trưa, chúng thường ra công viên này nghỉ ngơi. Danh hay mua bánh cho Thành, vì đối với nó dù sao cái nghề bán vé số vẫn còn sướng hơn cái nghề bới rác của Thành. Và đối với Thành, Danh như một kẻ lang thang giàu có mà nó phải chịu ơn suốt đời.

Danh bẻ cái bánh mì làm đôi, đưa cho Thành một nửa. Bàn tay đầy đất bẩn, Thành cầm lấy vội vã đút vào miệng chẳng kịp nhai. Danh vỗ vai Thành một cái thật mạnh.

– Ăn từ từ thôi! Rồi ngủ một phát, chốc lại đi tiếp. Mệt không!

– Sắp chết!

Mây từ đâu kéo đến che khuất mặt trời, ánh nắng tắt dần. Gió thổi nhẹ làm đám lá khô trong công viên xào xạc. Mây qua, nắng ngập trở lại. Một chiếc lá bàng héo khô chậm chạp chao nghiêng rơi xuống đất. Tiếng chim hót líu lo. Nhà ai mở nhạc nghe da diết thế. Im vắng quá! Hai đứa ngồi bất động, đôi mắt lim dim. Nắng vẫn chập chờn theo cành lá rung rinh.

Có tiếng bước chân người vang vọng, tiếng cười nhộn nhịp. Trời đã về chiều. Hai đứa choàng tỉnh và ngồi bật dậy. Danh lại hối hả cầm tập vé số chạy khắp công viên. Nhưng người ta chỉ thích tập thể dục, cười nói, chẳng thấy nó đang đứng trước mặt. Bọn trẻ con ra công viên chơi cứ mải mê đuổi bắt sợi bông bay trong không trung, bật cười khanh khách. Danh thấy mình sao bơ vơ, chẳng khác gì một con thú bị bỏ rơi trước bầy đàn. Nhưng nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì về việc ấy, nó khổ quá rồi và đã quen với cái khổ. Nó vội chạy ra khỏi công viên, phải tìm được ai đó mua vé của nó chứ. Gió chiều lùa qua hàng cây, sợi bông bay theo nó.

Nó nhấc cao gót chân lên, người vươn về phía trước, thò đầu vào thùng rác, đưa tay xuống thật sâu và dùng cây móc bới thật kĩ. Một cái, hai cái rồi ba cái vỏ chai. Trong đầu Thành lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là làm sao móc được nhiều bịch, vỏ chai, lon nước… bán được nhiều tiền để tối về không bị bố đánh, để sáng mai không phải nhịn đói.

Cái thùng rác lớn quá, nó không thể mò sâu xuống tận đáy được. Suy nghĩ một lúc, đôi mắt nó bỗng trở nên rạng rỡ. Nó đẩy cho cái thùng rác ngã xuống. Thế là bao nhiêu rác trong thùng rơi vãi tứ tung, thật đơn giản, nó đăm đăm mò mò, bới bới… mặc cho cái mùi hôi thối nồng nặc xông tận lên óc.

– Này, thằng kia! Mày làm gì đấy! – Tiếng người quát lên như sấm khiến nó giật thót như có điện chạy dọc sống lưng.

Tiếng chó sủa mỗi lúc một gần. Thành vội túm lấy cái bị và bỏ chạy. “Ngoàm…” Con chó cắn chặt lấy cái bị, hàm răng nhọn hoắt đầy nước dãi. Đúng lúc ấy từ phía sau một con chó lông đen sì chạy lại, cái lưỡi dài và đỏ như máu. Một nỗi sợ hãi dâng lên ghê tởm, Thành vội buông tay ra rồi cắm đầu chạy.

Sợi bông dạt dào theo chiều gió.

Chân Danh đã mỏi lắm rồi và hơi thở đã yếu đi nhiều. Sắp hết chiều mà chưa bán được tờ vé số nào, hôm nay thật là ngày xui xẻo.

– Ê, nhóc! Lại đây!

Có người gọi, nó quay lại. Một gã cao, gầy, mặt đầy mụn, đôi môi dày đang phì phèo điếu thuốc nhìn nó với cặp mắt dữ tợn. Nó tiến lại gần xòe tập vé ra trước mặt hắn.

– Có cái nào số đuôi 141 không! – Vừa nói hắn vừa giật lấy cả tập vé trên tay Danh.

Danh chăm chú nhìn hắn xem vé, ánh mắt rạng rỡ hẳn lên, nó đang nghĩ đến một tia hi vọng mỏng manh. Gã bỗng quay bước đi. Nó hốt hoảng chạy đuổi theo, bám lấy tay gã.

– Thưa chú, chú có mua không ạ! – Gã quay lại.

– Thằng nhãi! Tao không mua, tao… lấy!

Hắn nói với cái miệng cười gằn để lộ hàm răng hoen ố. Gã đẩy nó ra và lại bước đi. Nó hét lên:

– Trả lại đây! Trả lại đây! – Tay nó giật lấy tập vé.

Sợ tập vé rách, gã cũng nghiêng người theo nó.

“Bốp!” Thằng bé ngã nhào xuống.

– Buông tay ra, thằng chó! – Hắn quát.

“Bốp!” Lại một cú tát như trời giáng.

– Bớ người ta! Có cướp! Bố ơi! Nó cướp…! – Danh kêu gào trong tuyệt vọng, hai mắt như hóa dại.

Sợi bông điên cuồng nhào lộn, cứ xoay tít mãi. Thế rồi gã lưu manh kết thúc cuộc vật lộn bằng một cú đạp vào ngực nó. Người đi đường ngó nghiêng một hồi, rồi chép miệng nói:

– Chắc thằng ấy nghiện, không có tiền mua thuốc!

Chẳng ai để ý đến Danh, cũng chẳng ai đuổi theo gã nghiện, lúc đầu người ta còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Danh gào khóc thảm thiết. Lăn lộn trên vỉa hè. Đất cát bám vào tay nó, vào mặt nó. Quá nhanh, quá đột ngột! Thế là hết, những suy nghĩ về cái bánh mì ngày mai còn đang dang dở chưa thành, nó dường như đã chết.

– Đừng khóc nữa ! – Một cô gái ăn mặc rất đẹp bước tới bên nó. – để chị dẫn em tới đồn công an nhé!

Bàn tay mềm mại, trắng muốt của cô gái nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay dính đầy đất cát của Danh. Nó rơi vào cõi u mê? “Tới đồn công an ư? Không! Không!” Sợ quá, nó vụt chạy đi. Chạy! Nó chạy, chạy mãi. Phải chăng người tốt nhiều hơn và luôn đến đúng lúc thì nó đâu phải ra nông nỗi ấy! Cô gái nhìn theo không hiểu. Mọi người nhìn cô với ánh mắt thiếu thiện cảm, nghĩ cô như một kẻ lập dị.

Đói quá! Thành chui xuống gầm cầu. Vừa mệt vừa khát, giờ chẳng còn gì cả, cái bị và bao nhiêu tài sản có thể quy đổi thành tiền mặt đã mất hết rồi. Nó phải làm gì đây với cây móc này khi ngày đã sắp hết? “Về nhà ư? Về để bị ông bố say rượu đánh đến chết như đã làm với mẹ nó sao? Không! Không!” Nhưng không lẽ cứ nằm thế chờ chết à, một ý nghĩ lóe lên trong óc, nó ngồi bật dậy. Cách đó không xa có quán bán bánh bao, nó chạy lại, nét mặt tươi tỉnh, nó cố làm ra vẻ tự nhiên.

– Cô bán cho cháu một cái bánh bao loại nhỏ! – Nó nói lưu loát, rõ ràng từng chữ.

Người đàn bà nhìn nó với vẻ nghi ngại. Nó nói hùng hồn hơn:

– Cô đừng lo, cái bánh có tám ngàn thôi, cháu có tiền trả mà!

Đúng ra chủ quán có thể bắt nó đưa tiền ra trước, nhưng bà không làm vậy, bà mở tủ kính lấy ra cái bánh bao loại nhỏ và đưa cho nó, ánh mắt sắc như dao nhìn nó thật xảo quyệt. Như mèo thấy mỡ, Thành vội chụp lấy cái bánh trên tay người đàn bà đưa lên miệng cắn và định bỏ chạy thật nhanh. Nhưng nó còn chưa kịp nhấc chân đã bị hai cánh tay rắn chắc túm lấy. Trong một thoáng bối rối, nó cảm thấy cánh tay mình bị bóp chặt như muốn gẫy ra, rồi trời đất tối sầm lại, những cú đánh như búa bổ vào mặt, vào sườn. Nó kịp nhận ra không phải một mà là hai người thanh niên đang đánh nó. Nó bò lết, cố vùng ra khỏi những cái đầu gối và cùi trỏ. Miếng bánh trong miệng hộc ra với thứ nước đỏ tươi trong cuống họng. Hai mắt đờ đẫn, nó chạy như con thú vừa thoát khỏi bẫy của thợ săn. Chỉ còn nghe vang vọng tiếng người đàn bà phía sau:

– Hai con cứ để nó chạy! Lần sau thì chừa, tưởng dễ ăn của bà lắm hả!

Cái bánh bao trắng thơm ngon rơi xuống đất cát, bọn chó từ đâu chạy đến tranh cướp nhau. Trời lặng gió, ánh nắng chiều nhạt nhòa mờ ảo dần tắt sau những ống khói cao chọc trời. Mây sáng lên ánh vàng như cục lửa tàn sắp tắt.

Sợi bông trắng vẫn nhẹ trôi, nó trôi mãi giữa khoảng không vô tận mà như bị lấp kín bởi vạn vật, không biết sẽ đáp ở đâu. “Bụp” Một bàn tay chụp lấy nó.

– A, chị ơi, em có cái gì này!

Bé gái kêu lên thích thú. Chị bé bước ra, mỉm cười.

– Đến giờ cơm rồi vào ăn cơm em ơi, không chơi nữa.

– Dạ! – Bé gái đứa sợi bông lên, hít một hơi thật sâu và thổi sợi bông bay theo gió. – Thả mày đi!

Bé nói rồi tung tăng chạy vào nhà, ăn bữa cơm tối bên cha mẹ đầy ắp tình thương.

Danh lủi thủi lê bước về khu ổ chuột bên bờ sông. Vết thương ở ngực đau nhói, nó nằm xuống cạnh mấy xe rác, hết xoa ngực lại xoa cái bụng trống rỗng. Sao im lặng quá, mọi ngày giờ này đã nghe thấy tiếng quát tháo của ông bố thằng Thành. ”Chắc là nó chưa về!” Nghĩ vậy, Danh đứng dậy đi về phía cuối xóm. Nó chui qua cái lỗ hổng lớn trên tấm ván vào nhà. Bàn thờ của bà và bố nó đã mấy năm nay không ai hương khói thật lạnh lẽo. Từ ngày bố mất mẹ nó bỏ đi biệt tăm để nó sống với bà. Nghe đâu người ta bảo mẹ nó đi làm đĩ, giờ không biết đã ra sao. Rồi bà cũng ra đi với bố, bỏ lại nó bơ vơ giữa chốn thành thị đông đúc. Nó nằm xuống, ôm đôi chân co ro.

Gió chiều lạnh lẽo, tia nắng cuối cùng không còn nữa, ngày đã chuyển về đêm. Sợi bông lại vọt lên cao, cao hơn nữa, rồi lại nhẹ nhàng để gió cuốn đi. Ánh đèn đường sáng trưng. Tình nhân tay nắm tay dẫt nhau dạo phố. Thành phố về đêm thêm ồn ào, náo nhiệt. Sợi bông trắng bay lên cây cầu bắc ngang qua dòng sông ô nhiễm của thành phố. Nó vô tình vương vào một mái tóc ngắn, bê bết mồ hôi dính lại rất gớm ghiếc. Mái tóc của Thành đây mà, Thành ngồi vắt vẻo trên thành cầu, ánh mắt ngây dại nhìn về nơi chân trời xa thẳm.

Nó cứ ngồi như thế. Gió trên cầu thổi mạnh, thật mát. Nó cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn nhiều. Nó đưa mắt nhìn xuống dòng sông. Dòng sông đầy rác nổi lềnh bềnh một màu đen ghê tởm. Nó không còn thấy đói nữa, chỉ thấy khát – Nỗi khát khao được giải thoát khỏi thực tại đầy rẫy bất công.

Nhưng sao mà thoát được? Nó định nhấc chân lên lê bước về nhà đón nhận những đòn roi khủng khiếp từ người bố nhưng cái chân không chịu nghe lời, cứ cứng đờ không nhúc nhích. Chân nó mệt quá rồi, cả ngày họat động, hết đi lại chạy, giờ nó muốn được nghỉ ngơi. Thành cũng vậy, nó mệt, đói, khát và sợ quá! Thôi, hãy ngủ một giấc để những cảm giác phiền toái ấy tiêu biến hết. Nghĩ vậy nó nhắm mắt lại, toàn thân thả lỏng và từ từ buông xuôi.

Thành rơi xuống! “Tùm” Nước bắn lên gần đến cầu, đám rác bị nước đẩy bồng bềnh dạt sang hai bên. Sợi bông chới với trên không rồi lao xuống theo. Dòng sông xô vào lại trở nên êm đềm, đều đều chảy. Sợi bông nhẹ nhàng đậu xuống mặt nước.

Danh cứ nằm như vậy, mệt nhưng sao chẳng ngủ được. Ánh mắt nó đăm đăm nhìn qua lỗ thủng trên tấm ngăn đan bằng tre nứa. Một vệt ánh sáng của đèn đường le lói quệt lên mặt nó. Nó nhìn về phía cây cầu, nghĩ gì xa xăm lắm.

Cây bông ở chân cầu có vẻ đã ngủ say, để ngày mai lại thả những sợi bông bồng bềnh theo gió.

Dòng sông trôi mãi.

Sợi bông trôi mãi.

Mặt sông lấp lánh ánh đèn.

Đêm nay, thành phố đầy sao.

HẾT

Xan San

Xan San

Senior Animator

Anh hiện là Senior Animator làm việc TỰ DO, từng tham gia nhiều dự án phim, game... Và có niềm đam mê rất lớn trong việc truyền thụ lại kiến thức tới mọi người. Vì vậy anh tạo ra XAN SAN ANIMATION với mục đích truyền lại toàn bộ kiến thức của anh cho các bạn yêu thích Diễn Hoạt và Làm Phim Hoạt Hình.

Bình Luận

error: