Làng
Tối. Trời đầy sao. Các nhà trong làng đã đóng cửa cài then chắc chắn. Mọi vật chìm vào bóng tối. Chỉ còn tiếng ếch nhái văng vẳng ngoài vườn, tiếng dế kêu ran ngoài bãi cỏ. Thỉnh thoảng có tiếng chó gầm gừ vọng lại từ phía cuối xóm.
Một buổi tối mùa hè mát rượi. Yên tĩnh quá.
Tâm vẫn không ngủ được. Anh cứ trằn trọc mãi, chốc chốc lại cựa mình thở dài. Có lẽ, anh rất mong trời sáng. Anh mong đến ngày mai. Chỉ còn đêm nay thôi, anh sẽ không còn ở ngôi làng bé nhỏ này nữa. Hành lí đã được chuẩn bị đầy đủ trong va li. Ngày mai, anh sẽ lên đường.
Anh lại cựa mình. Cái giường cũ kĩ kêu lên kin kít. Căn phòng chật chội tối om. Tiếng muỗi vo ve, Tâm phe phẩy cái quạt mo. Người em nhỏ nằm bên cạnh vẫn ngủ ngon lành, chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Tâm nghĩ đến mẹ đang ngủ một mình ở nhà trên, cảm thấy lòng mình tê tái. Anh lại bắt đầu đắn đo về chuyến đi dài lên tỉnh. Chỉ còn đêm nay, đêm cuối cùng anh được nằm trong căn nhà này, trong làng, bên cạnh đứa em trai bé bỏng của mình. Những hình ảnh rời rạc về ngôi làng từ từ hiện lên trong tâm trí anh.
Tâm khẽ nhỏm người dậy, nhẹ nhàng nhón từng chân xuống đất. Anh bước qua con chó, mở cửa rồi bước ra ngoài hiên. Hiên nhà tối om. Nhưng mắt Tâm đã dần quen với bóng tối, anh đã thấy mọi vật mờ mờ dưới ánh sáng thưa thớt của sao trời. Anh ngồi xuống bậc thềm, dựa lưng vào cây cột. Hai mắt xoáy sâu vào bóng tối. Rồi không thể chịu nổi cái bóng tối thâm trầm ấy, anh đứng dậy mở đèn lên. Bóng đèn dây tóc ngoài hiên sáng rực. Bóng anh đổ dài trên sân. Anh lưỡng lự không dám bật đèn ngay vì sợ mẹ anh còn thức sẽ mắng là tốn điện.
Cây ngoài vườn khẽ lay động. Không gian buồn tẻ quá.
Tâm còn nhớ ngày ấy, giờ này, người trong làng còn tụ tập bên nhà bác Sáu xem phim bằng cái ti vi trắng đen cũ rích. Ngoài đình, giờ này, có lẽ, người ta cũng đang diễn tuồng, ánh sáng của đèn dầu, đèn cầy hắt lên mặt mọi người đầy những niềm vui. Mấy đứa trẻ hàng xóm lại thường sang chơi với Tâm. Cả bọn ngồi trên chiếu, cũng ngay trên cái hiên nhỏ này đây, nói với nhau đủ thứ chuyện vô lí trên đời rồi lăn kềnh ra ngủ. Những người mẹ phải chạy sang mà bế chúng về. Còn khi buổi chiều, ngoài cổng làng vẫn thấy ông lão râu tóc bạc phơ ngồi ngâm thơ, ngâm truyện Kiều, truyện Lục Vân Tiên. Mọi người quý cụ lắm, vẫn hay bỏ tiền vào cái chén sứ cho cụ…
Tâm giật mình khi chợt thấy con chó đã ngồi bên cạnh anh từ lúc nào. Cái đầu nghiêng nghiêng, hai mắt long lanh nhìn anh như thấu hiểu mọi điều. Tâm đưa tay vuốt ve nó, nó rúc đầu vào lòng anh.
Trời đã chuyển về đêm, sương lạnh dần buông xuống.
… rồi cánh đồng mênh mông của làng bị thu hẹp dần. Vài nhà máy nhỏ mọc lên. Những thanh niên trong làng bỏ ruộng vườn tìm lên tỉnh theo các ông chủ nhà máy. Và khi trở về, lần nào họ cũng mang theo những thức quà lạ và xa xỉ. Người trong làng cũng dần thay đổi, mọi người có vẻ hờ hững với nhau, lại hay nhìn nhau với ánh mắt đầy ẩn ý. Trời sẩm tối, các nhà trong làng đã đóng cửa cài then thật chắc – Việc này ngày ấy chẳng có ai quan tâm. Những đứa trẻ hàng xóm cũng lớn lên. Chúng vẫn đến nhà nhau chơi, vẫn giữ mối thân tình như hồi còn bé, chỉ khác là không được ở lại ăn cơm như trước nữa. Những cánh cò thưa dần trên đồng ruộng, người nghe thơ của ông lão cũng thưa dần. Cái chén của cụ sứt mẻ, cụ đói. Cụ bò lết trên đường xòe tay xin vài đồng lẻ. Rồi một hôm, người ta đánh cụ hộc cả máu mồm vì tội ăn cắp. Sau lần ấy, không ai còn thấy cụ nữa, chẳng biết giờ này cụ sống ra sao…
Các cửa hàng may mặc, quán ăn mở ra. Người ta so hơn tính thiệt từng chút một. Họ nói xấu nhau. Nhà ai có con học trên tỉnh thì tự cho mình cái quyền chê bai con cái người khác…
Tiếng bước chân của những người đi chợ đêm nặng trĩu, tiếng đòn gánh kẽo kẹt trên vai. Tâm giật mình bừng tỉnh khỏi sự ồn ào trong tâm trí. Anh nghe thấy tiếng họ thì thầm to nhỏ với nhau, sao họ không cười khanh khách như mọi khi? Tâm thở dài.
Trời chưa sáng nhưng đêm cũng sắp tàn, bóng tối đã nhạt hơn một chút. Anh vỗ nhẹ vào đầu con chó, nói nhỏ:
– Mày ngoan! Tao đi rồi mày ở lại trông coi nhà cho mẹ cẩn thận nhé. Không được vào bếp ăn vụng hay đuổi gà ngoài vườn nữa, nghe không?
Con chó quẫy đuôi, hai tai cụp xuống.
Tâm đứng dậy tắt đèn. Mọi vật lại nhanh chóng chìm vào trong bóng tối.
Anh mò bước vào phòng. Làm gì bây giờ? Tâm nằm lên giường, cứ nằm vậy chờ trời sáng chẳng còn biết làm gì nữa. Hai mắt Tâm mở to nhìn lên trần nhà đen thăm thẳm. Anh đang nghĩ gì xa xăm lắm.
Cái xe máy cũ của cô Lân lạch bạch nhả khói chạy qua trước ngõ. Tâm cựa mình, cái giường lại kêu lên. Lòng anh càng bồn chồn, lo lắng hơn khi nghe tiếng gà nối tiếp nhau. Tiếp theo là tiếng xe xích lô kĩu kịt của ông Phó chở bát đĩa cho thuê. Trời còn tối nhưng sẽ sáng nhanh thôi. Tâm nhắm mắt lại, cố thở nhẹ tìm vào giấc ngủ. Tiếng mẹ anh đã vang lên:
– Tâm! Dậy đi con, trời sắp sáng rồi!
Anh giả vờ như còn ngủ say, không nghe thấy gì. Mẹ anh lẳng lặng gói ghém lại đồ đạc, kiểm tra va li. Đêm qua bà cũng không ngủ được. Bà ngồi một mình nhìn qua khe cửa, nhìn Tâm ngồi một mình trên thềm nhà. Bà hiểu lí do Tâm muốn lên tỉnh không phải vì muốn có cuộc sống tốt hơn mà anh muốn tìm một nơi ở tốt hơn. Anh muốn tránh xa những con người chỉ còn là cái vỏ bọc cho những con người anh đã biết.
Tâm uể oải ngóc đầu dậy:
– Mấy giờ rồi mẹ?
– Dậy đi, trễ bây giờ! – Mẹ anh nhắc, bàn tay xếp lại chiếc áo bỏ vào va li.
Đằng Đông rạng sáng. Mây ửng hồng. Bình minh lên tràn đầy sức sống và hy vọng. Không khí mát trong, một buổi sáng mùa hè mát trong như những buổi sáng mùa hè mát trong như thế. Tâm ra giếng múc nước rửa mặt. Nước giếng mát rượi. Anh múc nước vỗ lên mặt. Bao trăn trở trong đầu anh không còn nữa. Những suy nghĩ sâu thẳm về làng cũng dần tan biến theo những giọt nước mát lành.
Tâm xách va li bước lên xe lam khi trời sáng tỏ. Anh chào mẹ lần cuối. Chiếc xe lam nổ máy kêu xình xịch. Hình ảnh mẹ anh nhỏ dần, hình ảnh cái cổng làng đổ nát nhỏ dần rồi làng mất hút trong tầm mắt của anh như một giấc mơ xa…
HẾT
Xan San