Trong Bóng Tối
Tối nay trời mưa. Khi trời mưa, tâm trạng người ta thường buồn nhiều hơn vui. Những lúc như thế, Phong lại hay nghĩ về quãng thời gian còn ở bên mẹ, những ngày thơ ấu ấy mới đáng yêu làm sao. Mẹ luôn bảo anh: “Ráng học, để sau này làm kỹ sư con ạ.” Chiều chiều mẹ lại dắt anh qua bên ngoại chơi, khoe với họ hàng rằng: “Thằng Phong nhà cháu thông mình lắm nhé! Sau này chắc chắn sẽ làm rất giỏi một việc gì đó! Mọi người cứ chờ xem.” Những câu nói ấy của mẹ cứ bám vào tâm trí Phong, đi theo phong suốt cả thời áo trắng. Tối nay, anh đang úp mặt trên vô lăng nghĩ về những lời ấy. Anh phì cười. Mẹ anh đã nói đúng, anh đang làm rất giỏi một việc.
– Này, cười cái gì vậy? Bà chủ nhà đưa chìa khóa cho cậu chưa? – Lâm ngồi ghế bên cạnh Phong, sốt ruột hỏi.
– Rồi, đây! – Phong móc chiếc chìa khóa ở trong túi ra đưa cho Lâm xem.
– Lâu quá nhỉ, mới mười giờ! Vậy là phải đợi thêm một tiếng nữa. – Lâm thở dài ngao ngán.
Cả hai đang ngồi trong chiếc xe tải cỡ nhỏ, núp dưới tán lá của cây bằng lăng. Bên kia đường là một quán ăn đã đóng cửa. Lâm nhìn đăm đăm về phía ấy. Xuyên qua lớp nước mưa tung tóe văng trên cửa kính ô tô, dưới ánh sáng lờ mờ của ánh đèn đường Lâm nhìn thấy một cái bảng hiệu đã cũ, đề ba chữ: Phở Bình Dân. Đêm nay, Lâm và Phong sẽ vào trong quán phở ấy, không phải để ăn phở. Cả hai ngồi im không nói gì thêm. Phong thiu thiu ngủ với giấc mộng của mẹ anh.
Bên ngoài xe, trời tối đen và mưa như trút. Đường phố đã vắng người. Thỉnh thoảng có ai đó tăng hết ga phóng vụt qua như bị ma đuổi. Trời về đêm kèm theo mưa lớn, không gian ẩm ướt, hơi đất bốc lên cao. Người ta không thấy lạnh mà thấy nóng, mồ hôi chảy ra thấm vào áo, tấm áo cứ bám chặt vào da thịt một cảm giác rất khó chịu giữa đêm hè.
Các hàng quán ở hai bên đường đã đóng cửa sớm. Mưa gió thế này người ta cũng ngại ra đường, mở cửa thêm chút nữa cũng chẳng bán được thêm chút gì. Nhiều nhà đã tắt đèn đi ngủ, khiến đường phố càng chìm sâu vào màn đen thăm thẳm. Cột đèn trồng ở đầu đường, không đủ sức soi rõ góc phố ở cuối đường. Góc cuối phố vẫn vang lên tiếng chổi tre xào xạc. Không thấy mặt người nhưng nghe tiếng chổi quét vội vàng, tiếng bước chân gấp gáp và tiếng chiếc xe rác lăn đi hối hả; Ai cũng đoán được: Đêm nay là một đêm rất dài.
Mười một giờ. Lâm lay người Phong.
– Này! Đến giờ rồi đó!
Phong mở mắt ngay. Anh đeo găng tay vào, trùm áo mưa lên đầu rồi mở cửa xe. Lâm cũng nhanh chóng bước xuống, anh vòng ra thùng xe tải phía sau lấy đồ nghề. Tất cả dụng cụ đều được để trong túi nilon hay những tấm vải dù để không bị ướt. Quan trọng nhất là cái máy xông khói, phải thật cẩn thận, nếu nó bị ướt là coi như mọi chuyện hỏng hết. Xong đâu đấy, cả hai băng qua đường. Phong mở cửa quán Phở, cả hai bước vào rồi khóa cửa lại như cũ.
– Đèn pin đâu? Có bị ướt không đấy? – Lâm hỏi gần như thì thầm.
– Ổn cả! – Phong đáp rồi đưa một chiếc cho Lâm.
Công việc này đòi hỏi sự nhẹ nhàng và bí mật để không đánh động kẻ trộm. Bọn trộm mà Lâm và Phong đang săn đuổi có đôi tai rất thính và một cái mũi nhạy bén, chỉ cần nghe một tiếng động lạ là chúng bỏ chạy ngay. Không thể mở đèn vì nó quá sáng nên Phong và Lâm chỉ sử dụng đèn pin, loại kích cỡ nhỏ có thể gắn vào mũ.
Bên trong quán ăn tối đen. Bàn ghế ngổn ngang. Phong và Lâm rón rén lần mò về phía nhà bếp. Đến trước cửa bếp, Phong dừng lại, anh lấy trong ba lô đeo sau lưng ra bốn cái keo dính chuột loại xịn rồi đặt xuống sàn nhà, rải đều trước cửa bếp.
Lâm ghé sát tai Phong nói nhỏ:
– Cậu nghe thấy không?
– Cậu ở ngoài để tôi vào! Núp đi, đừng để nó nhìn thấy cậu đấy!
Lâm đứng ngoài cửa, Phong rón rén tiến vào trong. Phong tiến về phía có tiếng gặm nhấm. Trong bếp, thức ăn thừa tràn cả ra ngoài thùng rác chưa được đổ; chậu rửa bát vẫn còn ngập chén đĩa đầy dầu mỡ chưa được rửa; ở trên bàn nấu, bà chủ quán còn vất chai lọ lung tung. Một con chuột béo tròn béo trục đang mải mê gặm một khúc xương ngay trên bàn nấu. Phong từ từ chiếu ánh đèn về phía nó. Bị ánh đèn chiếu vào, con chuột giật mình quay đầu lại nhìn. Cái bóng đen của nó đổ dài trên bức tường vôi trắng phía sau thật to lớn và đáng sợ.
Lóa mắt!
Nhanh như một mũi tên, nó búng người nhảy xuống sàn nhà.
Bị lóa mắt bởi ánh đèn, nó mất thăng bằng. “Oạch!” cả người nó rơi xuống đất. Nhưng nó chồm dậy rất nhanh, luồn lách dưới gầm bàn với hy vọng thoát thân.
Nhanh như cắt, Phong vươn người chụp lấy nó. Cả người anh nằm sát xuống đất. Anh trườn theo nó, tay anh khua loạn xạ. Con chuột rụt đầu, rụt cổ, rụt đuôi tránh né rất tài tình. Nó đổi hướng chạy liên tục làm Phong mất đà.
Giống chuột rất khôn, khi bị đuổi đánh rất hiếm khi nó chạy ngay về tổ, vì như vậy sẽ để lộ cả đàn. Con chuột này cũng không phải ngoại lệ. Nó dẫn Phong chạy quanh trong nhà bếp. Quá hoảng sợ, nó chạy loạn khắp nơi mà không biết cửa bếp đang rộng mở. Đuổi bắt chuột bằng tay quả là điều không bình thường và không đơn giản. Phong hết nằm dài trên sàn nhà lại khom lưng chui đầu xuống gầm bàn, gầm ghế, gầm tủ, chạn. Con chuột vừa chạy vừa kêu ré lên kinh hãi mỗi khi tay Phong chạm vào lớp lông khô dày của nó.
Sau một cú nhảy rất ngoạn mục, Phong túm được đuôi con chuột. Anh hét lên:
– Mày chạy đi đâu! – Các ngón tay anh giữ chặt lấy đuôi nó. Nhưng nó vẫn chưa chịu thua. Nó cố gắng vùng vẫy dữ dội hơn. Nó uốn người về phía sau nhe hàm răng sắc nhọn cắn một cái rất mạnh vào cổ tay Phong. Phong thấy đau nhói, vội buông tay. Con chuột lại chạy, nó chạy ra phía cửa. Ở đó rộng hơn. Nó cắm đầu chạy!
Nó đã bỏ rơi Phong ở một khoảng cách rất xa. Sắp thoát rồi! Cố thêm chút nữa! Nó chạy!
“Cốp!” Một cú đập như trời giáng nhắm vào ngay giữa lưng nó. Gẫy xuơng sống, nó chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn rồi quằn quại trên sàn nhà. Thì ra, Lâm đã núp trước cửa bếp từ nãy và giáng một đòn chí tử vào lưng con chuột khi nó chạy ra bằng cây gậy gỗ. Lâm cúi xuống nhặt con chuột bỏ vào bao tải đeo sau lưng.
Phong nhìn Lâm cười. Đưa mắt nhìn xung quanh, Phong nói:
– Chưa xong đâu! Con chuột này rất lớn, người nó không dính nước mưa. Chắc chắn nó có tổ và tổ của nó cũng ở trong căn phòng này.
Lâm lắc đầu:
– Khiếp thật! Không thể tin là ngày mai chúng ta lại đến đây ăn phở!
Phong cười không đáp. Anh lấy trong ba lô ra thêm mấy cái keo dính chuột rồi đặt nó xuống gầm bàn, gầm tủ, những chỗ mà bọn chuột có thể chui vào để trốn. Anh lắp đặt thêm vài cái lồng sắt ở lối đi, vài cái bẫy ở các góc tường. Lưới bắt chuột giăng kín, bủa vây tứ phía. Phen này bọn chuột có chạy đằng trời.
– Phá được ổ của nó, bà ấy tính bao nhiêu?
– Ba triệu! – Phong đáp. – Nếu không diệt tận gốc thì bà ấy sẽ không trả xu nào.
– Keo thế! Này, có cần tớ phụ không?
– Cậu cứ đứng ngoài đi, rải thêm keo dưới sàn. Không được để con nào chạy thoát qua lối cửa ấy.
– Xong ngay!
Phong soi đèn tìm khắp các góc tường. Anh sờ tay vào các ngóc ngách để tìm một lỗ hổng, nhưng không có. Anh soi đèn lên trần nhà, chỉ thấy mạng nhện. Bọn gián đã chui lên từ lỗ thoát nước ở chậu rửa bát, chúng bò xuống sàn. Phong quay ra cửa nhìn Lâm cười:
– Mấy thằng diệt gián đêm nay chắc là phát tài nhỉ!
– Trời mưa thế này kia mà! Gián sẽ chui đầu ra khỏi tổ hết! – Lâm cười khanh khách.
Phong tiếp tục cuộc tìm kiếm, vẫn chưa thấy dấu hiệu gì. Lâm đứng ngoài cửa đã bắt đầu thấy mỏi chân. Những con muỗi bay vo ve, chúng đốt vào tay, vào chân Lâm khiến Lâm ngứa ngáy không chịu được. Anh đưa tay gãi liên tục. Tiếng vỗ muỗi vang lên “Bét, bét!”
Bên ngoài trời vẫn mưa như trút. Tiếng mưa “Rào rào!” ngày một lớn hơn và vang hơn trên các mái nhà. Mùi hơi ẩm bốc lên khó chịu vô cùng, mùi tanh nồng của thịt thừa; mùi hôi thối của rác; mùi tóc ướt mồ hôi, những cộng tóc bê bết dính lại với nhau, tất cả các mùi nhầy nhụa hòa trộn khiến căn phòng trong quán phở ngột ngạt đến khó thở.
Sau cùng, Phong quyết định rời cái tủ lạnh ra xa bức tường một chút thì thấy phía sau có một hố nhỏ. Đinh ninh đây là ổ chuột, Phong đưa tay ra hiệu cho Lâm mang cái máy xông khói vào. Lâm nhẹ nhàng đặt máy xông khói bên cạnh Phong rồi lại ra cửa bếp đứng.
Máy xông khói được làm từ hai chiếc thùng hàn kín, thông nhau. Sau khi lắp đặt ống dẫn khói vào miệng hố, Phong bỏ rơm và trấu vào một thùng rồi đốt lửa, khói sẽ chuyển sang thùng bên cạnh để hạ nhiệt rồi theo ống dẫn trực tiếp đi vào lỗ chuột.
Bọn chuột rất khôn, chúng luôn làm tổ với ít nhất hai lối ra. Phong hy vọng nếu may mắn thì tổ này chỉ có hai lối thoát, và lối thứ hai cũng sẽ trong căn phòng này. Phong sợ nếu tổ này thông sang nhà bên cạnh, hoặc thông ra ống cống ngoài đường, thì sẽ khó mà diệt tận gốc.
Khói được xông vào tổ. Một phút trôi qua, vẫn không thấy động tĩnh gì, Phong đốt thêm trấu. Có tiếng động phát ra sau tủ đựng bát đĩa. Phong và Lâm cùng nhìn về phía ấy.
– Ôi mẹ ơi! – Phong kêu lên. – Chúng thoát ra bằng lỗ thông hơi dự phòng kìa, Lâm!
– Tôi thấy rồi! – Lâm khoái chí reo to.
Vậy là Lâm và Phong đã gặp may mắn. Phong dậm chân xuống nền nhà, anh chạy lại cái tủ, cố tình tạo ra tiếng động thật lớn khiến bọn chuột sợ hãi tột độ. Không thể quay lại, vì lối kia đã ngập trong khói, bọn chuột hốt hoảng chạy tán loạn. Từ trong lỗ thông hơi dự phòng, chúng túa ra khắp hướng. Con này đạp lên con kia. Lúc nhúc từng đàn.
Phong vồ được một con, anh bỏ ngay vào bao. Ngay lúc ấy, một con chui xuống gầm bàn và bị dính chặt vào keo. Một con khác leo lên bàn nấu, nó quá hoảng hốt chẳng còn biết chạy đi đâu. Không để mất cơ hội, Phong túm cổ nó bỏ vào bao. Ba con khác kêu ré lên kinh hãi, đâm đầu ra phía cửa. Ngay lập tức, chân chúng bị dính chặt vào keo, giẫy giụa thế nào cũng không ra, Lâm đã núp sau cửa bếp trực sẵn, anh đập cho mỗi con một nhát vào lưng. Những con khác chui vào lồng sắt, nghĩ rằng có thể trốn được, nhưng cửa lồng sắt đóng sập lại ngay tức thì khiến chúng tiến không được mà lui cũng không xong. Lũ chuột kêu ré lên kinh hoàng. Một vài con men theo bức tường tìm đến các góc tường, chân chúng vừa chạm vào bẫy, cái bẫy sập rất mạnh, kẹp chặt lấy đầu chúng trong một thanh sắt. Chúng vùng vẫy thế nào cũng không thể lôi cổ ra khỏi thanh sắt ấy. Nhiều con bị mắc vào lưới, bị quấn tròn trong lưới, nó không nhúc nhích thêm được, chỉ còn biết nằm yên chờ bị bắt. Thế là hết đời lũ chuột!
– Quá đã! – Lâm bật cười mãn nguyện.
Giải quyết xong lũ chuột trong bếp, Phong cúi xuống gỡ mấy con dính trong keo.
– Ô hô, nhìn này Lâm! – Phong cầm ba miếng keo dính chuột giơ lên cho Lâm xem. Một đàn chuột nhắt lúc nhúc dính trên đó.
– Ọe! – Lâm làm bộ như muốn nôn. – Nhớ bẻ hết răng rồi mới cho vào bao đó, nếu không chúng nó cắn rách bao chui ra là chuyện thường.
– Biết rồi!
Phong và Lâm bỏ tất cả lũ chuột vào trong một bao, buộc chặt miệng bao lại. Cả hai thu dọn đồ nghề rồi bước ra khỏi quán phở. Phong khóa cửa lại như cũ.
Trời vẫn còn mưa tầm tã. Phong và Lâm băng qua đường. Họ quẳng cái bao lên thùng xe, đống đồ nghề đã được gói cẩn thận trong các tấm vải bạt không thấm nước. Sau đó họ leo lên xe và cho xe nổ máy. Chiếc xe từ từ tăng tốc đi vào bóng tối sâu thẳm.
…
Trời càng về đêm, đường càng vắng. Trong các góc tối ở hai bên đường thỉnh thoảng có vài cô gái thập thò sau các mái hiên. Hai tay ôm chặt lấy người vì gió lạnh, vì cô độc. Bộ ngực to tròn căng phồng trong lớp áo mỏng. Cặp mông đầy đặn run lên vì chiếc quần ngắn quá cỡ để lộ da thịt mềm mịn như nhung. Khuôn mặt các cô gái đã tái đi vì mệt và rét, son phấn không sao che lấp được nỗi lo in hằn suốt nhiều ngày tháng trên mặt họ. Trong đầu họ đầy những suy nghĩ hỗn độn: “Đêm nay ai sẽ chơi mình?” Trốn mình trong các góc tối, họ thèm muốn một tình yêu chân thật, khao khát một gia đình hạnh phúc mà ngày còn trẻ họ đã từng ước ao. Nhưng rồi tất cả chỉ là một giấc mơ xa vời bị đồng tiền vùi lấp. Đêm nay cũng như mọi đêm khác, họ ngồi chờ một người đến để cứu rỗi đời mình bằng cách bán rè nhân phẩm của mình cho người đó. Chiếc xe tải của Phong và Lâm đi ngang qua khiến họ khẽ giật mình vội đứng dậy, cố tỏ ra tươi cười dù đôi môi đã khô cứng. Những cô gái ấy, chưa bao giờ hết hy vọng rằng: Ngày mai trời lại sáng.
Nhưng trời vẫn tối đen.
Gió cứ thổi. Mưa cứ rơi.
Đường vắng lặng.
Vừa lái xe, Lâm vừa cười:
– Hôm nay kiếm chác khá quá nhỉ! Để chắc chắn diệt tận gốc, ngày mai nói bà ấy thuê người lấp hai cái lỗ ấy lại là xong ngay!
– Hà hà! Chừng nào quán ăn của bà ta còn bẩn như thế thì sẽ còn cần đến chúng ta thôi!
Phong với tay mở tủ ô tô lấy một lon bia rồi uống một hơi cạn lon. Uống xong, anh quẳng cái lon xuống chân, than thở:
– Bia không lạnh, chát như đít vịt già!
Anh nhìn qua cửa kính ô tô để thư giãn. Mọi ngày hai bên đường giờ này vẫn còn đèn điện sáng loáng. Đêm nay chẳng có gì ngoài bóng tối.
Phong bỗng reo lên thích thú:
– A ha! Xe rác đang về bãi, nhìn kìa!
Lâm đưa mắt nhìn ra ngoài ô kính. Một lũ trẻ không mặc áo mưa. Đứa lớn, đứa nhỏ. Đứa cởi trần, đứa cởi truồng hối hả chạy đuổi theo cái xe tải chở đầy rác. Chúng phải nhanh chân hơn. Ở bãi rác của thành phố giờ này rất nhiều người đang đợi sẵn, nếu chúng tới trễ sẽ chẳng còn miếng rác nào cho chúng nữa. Cái bao đựng rác của chúng sẽ trống rỗng như cái bụng của chúng. Ở khu ổ chuột ghê tởm của bọn trẻ, cái đói cũng đáng sợ như bóng tối vậy.
Lâm trố mắt nhìn lũ trẻ, rồi nói:
– Không thể tưởng tượng được chúng có thể chạy nhanh và lâu như thế. Thật đáng nể.
Phong ngả người ra ghế nói bâng quơ:
– Nhớ hồi nhỏ cũng thích tắm mưa lắm nhưng không ai cho tắm! Mẹ tôi lúc nào cũng nói nhiều và khó tính.
Câu nói có vẻ chỉ là vu vơ, nhưng chứa đựng trong ấy là nỗi dằn vặt của Phong. Anh đang ở đâu trong xã hội này. Anh đã làm được gì cho những niềm tin lớn lao mà mẹ dành cho anh. Mẹ anh sẽ không thể ngờ được anh lại giỏi bắt chuột như thế và chắc hẳn bà sẽ rất thất vọng. Lâm không để ý nhiều đến câu nói ấy.
Bánh xe vẫn lăn tròn trên đường phố. Nhanh dần. Nhanh dần.
Lâm đưa xe đến một xóm nhỏ nằm khuất sau cảnh phồn hoa của đô thị. Các nhà trong xóm đã ngủ hết, riêng chỉ có căn nhà lụp xụp nằm tít ở cuối xóm vẫn sáng đèn. Lâm dừng xe lại, con hẻm quá nhỏ không thể đưa xe vào. Phong bảo:
– Dừng ở đây được rồi! Cậu ngồi đợi nhé, tôi sẽ ra ngay!
Nói xong, Phong trùm áo mưa lên đầu rồi bước xuống xe. Phong xách cái bao đựng chuột tiến về phía căn nhà cuối xóm. Chủ nhà là một người đàn ông gầy nhom đang ngồi xem tivi. Thấy Phong, ông vội đứng dậy chạy ra đón.
– Ồ, thợ săn. Đêm nay có gì nào?
Phong quẳng cái bao xuống đất. Nhìn người đàn ông bật cười thích thú.
Người đàn ông khéo léo cởi dây mở bao ra xem. Bàn tay ông đầy những vết sẹo nhỏ, mới nhìn không thể nhận ra đó là những vết răng chuột. Làm nghề mổ sẻ thịt chuột đưa lên bàn nhậu, không thể tránh khỏi bị chuột cắn mỗi ngày. Nhưng bàn tay ông cũng vì thế mà trở nên rắn rỏi hơn.
Miệng bao được mở. Bên trong bao, một bầy chuột đủ kích cỡ to nhỏ đang chen chúc tìm lối thoát.
Người đàn ông vừa ngắm lũ chuột vừa bảo Phong:
– Chuột nhà à? Ai ăn?
Phong cười:
– Bác cứ đùa! Thành phố này thì đào đâu ra chuột đồng? Bác cứ cạo lông chúng, con nào cũng béo thế kia, bọn nhậu có tài thánh cũng không biết đó là chuột nhà!
– Ơ, sao lại không. Bây giờ chúng nó sành lắm nhé! Cứ nhìn đuôi dài hơn thân thế này là biết ngay chuột nhà. Chuột đồng đuôi dài bằng thân. À, dạo này bọn chuột cống đang có virus, đám này có phải chuột cống không.
– Ôi, thế thì bác lại không biết! Chuột cống đuôi ngắn hơn thân. Tôi cam đoan với bác bọn này không phải chuột cống, chính mắt tôi đã thấy chúng leo lên bàn, chuột cống thì làm gì biết leo!
– Giỏi! – Người đàn ông reo lên. – Đúng là trăm hay không bằng tay quen.
– Bác quá khen! Bác cứ cắt đuôi đi là ổn cả thôi, đâu có ai ăn đuôi để lại làm gì. Bác lấy hết chứ?
Người đàn ông ngắm nhìn lũ chuột thêm một lúc, rồi nói:
– Được, lấy hết! Giá cũ hả?
– Vâng, thì lúc nào cũng rẻ hơn giá chuột đồng một nửa. Bác cân thử xem được mấy kí lô?
– Khỏi cân! Tôi tính chỗ này cho chú hẳn ba kí đấy!
Phong cười xòa:
– Bác cứ đùa! Chỗ này phải bốn kí.
– Thôi được rồi, ba kí rưỡi! Bán thì bán, không thì tôi đợi người sau vậy.
Phong xoa hai tay vào nhau:
– Dù sao cũng là chỗ quen biết, bán cho bác đấy!
Người đàn ông cười nói lảng:
– Trời mưa thế này nhiều người đói đấy! Các chú kiếm được thế này là may lắm đấy! Đợi tôi một chút!
Người đàn ông thoăn thoắt buộc lại miệng bao rồi chạy vào trong nhà lấy tiền trả cho Phong. Phong cầm tiền hí hửng, đưa tay chào người mua chuột rồi ra về. Người đàn ông nói với theo:
– Này! Ở lại uống nước tí đã! Trời còn mưa lớn lắm!
Phong đáp:
– Thôi, để khi khác! Tôi còn vài việc phải làm.
Bầu trời tối đen và vẫn tiếp tục mưa như trút. Phong bước ra khỏi xóm nhỏ rồi leo lên xe. Chiếc xe lại lăn bánh. Phong ngả lưng vào sau ghế, anh rút trong túi ra một tờ giấy ướt nước mưa. Dưới ánh sáng lờ mờ phát ra từ chiếc đèn trong ô tô, Phong đưa tờ giấy lên soi và đọc thật chậm.
– Số… bốn tám năm… xẹt… hai mốt… đường Bùi Minh Trực… quận tám. Nào, đưa xe tới đó kiếm chác thôi.
Phong đưa ngón tay lên quẹt mũi.
Chiếc xe tăng tốc lao vào trong bóng tối.
Bóng tối trùm lên vạn vật.
Đêm nay vẫn còn rất dài.
HẾT
Xan San